 Mới 6 giờ tối, dù ngày mai mới là Trung Thu, hội trường tầng 2 của Trung tâm Dạy nghề Khuyết tật Nghệ An (phường Nghi Phú, thành phố Vinh) đã đông kín các bạn nhỏ. Gọi là hội trường cho oai, nhưng đây chỉ là căn phòng trống trong khu nhà đang xây dở, xung quanh vẫn ngổn ngang vôi vữa. Hai bên là hai dãy bàn học kê vội để làm chỗ ngồi cho "đại biểu", ở giữa là phần dành cho các em học viên khuyết tật của Trung tâm, vị trí của mỗi em được xác định bằng một chiếc ghế nhựa nhỏ xíu do tự tay các em cầm lên, và lát nữa, khi chương trình kết thúc thì các em cũng sẽ tự tay cầm về phòng.  Hơn 200 em học viên của Trung tâm đã tề tựu đông đủ để tham gia đêm "Hội Trăng rằm" do nhóm thanh niên chúng tôi phối hợp với các thầy cô của Trung tâm tổ chức. Chúng tôi chưa từng có mặt ở nơi nào đông trẻ em mà lại yên tĩnh đến như thế. Các em vẫn nghịch ngợm, trêu đùa nhau đến tận phút chót trước khi chương trình mở màn, nhưng các em chỉ giao tiếp với nhau qua ánh mắt, miệng cười, qua các kí hiệu bàn tay, bởi phần lớn học viên ở đây là trẻ câm điếc. Ngay cả những em có thể trò chuyện bình thường cũng đã quen với cách giao tiếp bằng tay cùng bạn bè. Chương trình được các em tham gia rất tích cực với các màn văn nghệ "cây nhà lá vườn". Đây là bài múa "Chiếc đèn ông sao" do tốp học sinh câm điếc biểu diễn. Bài hát vẫn được mở lên, nhưng nhóm múa chỉ có thể cảm nhận được tiết tấu qua ký hiệu của người phụ trách ở trong cánh gà, vì vậy chuyện "diễn viên" quên mất động tác, múa lạc điệu là hết sức bình thường.  Đây là Xuân Quyết, học viên lớp mộc. Em lớn tuổi nhất Trung tâm, là một trong số ít học viên có thể hát, và em hát khá hay. Có điều, vì bị khuyết tật vận động nên em không thể đứng biểu diễn mà xin phép được ngồi ghế nhựa hát bài "Cung đàn mùa xuân". Nhìn cái dáng gù gù, vẹo vọ của em trên sân khấu, say sưa hát "Em ơi vút lên một tiếng đàn", nhiều người trong đoàn chúng tôi không cầm được nước mắt.  Chúng tôi mang đến đêm "Hội Trăng rằm" của các em 250 phần quà, mỗi phần chỉ là một ít bánh kẹo, cùng 50 phần thưởng cho các em có thành tích học tập tốt nhất trong năm qua, mỗi phần thưởng cũng chỉ là 2 cuốn vở và một cây bút, tất cả được mua từ tiền đóng góp của bản thân và vận động bạn bè thân thiết. Đoàn chúng tôi còn có sự góp mặt của 3 bé gái lớp 10. Các em sà vào giữa các học viên, "trò chuyện" đủ thứ về cuộc đời nhau bằng cách riêng của các em: gõ những dòng thông điệp lên màn hình máy điện thoại.  Nhưng có lẽ, niềm vui thực sự mà chúng tôi mang đến cho các em chính là chụp ảnh. Những cái miệng ú ớ, những cánh tay vẫy vẫy, ra hiệu cho tôi đến chụp ảnh. Điều đặc biệt là không em nào có ý định chụp một mình, tất cả các bức ảnh đều chụp các em trong vòng tay bạn bè với những nụ cười rạng rỡ, những ký hiệu "xì tin" ngộ nghĩnh. Phải chăng, với tuổi thơ, sự hồn nhiên là điều không hề chịu ảnh hưởng của số phận, của bất hạnh?  
Công ty cũ của mình vừa tổ chức một lớp học văn hóa doanh nghiệp cho TOÀN THỂ NHÂN VIÊN, từ lính đến sếp ngồi chung một lớp. Suốt mấy buổi học chỉ nghe "thầy" huyên thuyên về các kiểu khái niệm, định nghĩa về văn hóa, từ tây sang đông, từ cổ chí kim, và lý do tại sao lại cần phải có văn hóa. Chả biết các sếp có sáng ra được chút nào không, nhưng nhân viên thấy đứa nào cũng ca cẩm là phí công vô ích, chả học được cái mẹ gì. Rõ hoài của, tự dưng ném tiền qua cửa sổ, nuôi béo mấy cha giảng viên rỗi việc. Mình không muốn định nghĩa về văn hóa doanh nghiệp, bạn nào muốn có thể hỏi cụ Gồ để có định nghĩa chính xác, khoa học nhất. Theo suy nghĩ của mình, có thể hiểu một cách đơn giản, văn hóa doanh nghiệp là cách ứng xử giữa các thành viên trong doanh nghiệp với nhau, cùng hướng tới một mục tiêu chung. Lãnh đạo thì muốn nhân viên phát huy hết khả năng để làm lợi cao nhất cho doanh nghiệp, nhân viên thì muốn được hưởng lợi cao nhất từ công sức mà mình bỏ ra. Khi hai nguồn mong muốn gặp nhau ở một điểm có tên là hợp đồng, văn hóa doanh nghiệp sẽ là cái giữ cho tình trạng hợp tác này được lâu dài, bền vững. Có thể thấy là hai khái niệm VĂN HÓA và VĂN HÓA DOANH NGHIỆP khác nhau, và XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP lại còn khác nữa. Nếu mình đoán không nhầm, công ty cũ của mình muốn làm một cái gì đấy để các nhân viên bắt tay nhau cùng xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Chỉ mong mình nhầm, vì làm thế này chẳng khác gì cho cả đàn bò đi học cách phân loại thức ăn để có chất lượng sữa tốt nhất, nhiều nhất (xin lỗi các bạn đồng nghiệp cũ, đây chỉ là ví dụ thôi chứ mình không có ý so sánh các bạn với bò). Để đạt được mục đích, chủ trang trại nên tự trang bị cho mình kiến thức về các loại cỏ, có thể không phải tốt nhất nhưng phù hợp nhất với bò của mình, sau đó lùa đàn bò đến vùng đồng cỏ đó, tự khắc sữa bò sẽ nhiều, sẽ ngon. Mình còn nhớ khi được hỏi về cảm giác sau một năm làm việc, và có mong muốn tiếp tục làm việc ở cty nữa không, một nhân viên cũ của mình đã trả lời: "Cứ làm việc thế này đến hết đời cũng được." Có thể cách nói này hơi bốc đồng một chút, nhưng nó thể hiện cảm giác thỏa mãn của cô ở môi trường làm việc hiện tại, khi thu nhập tương xứng với sức lao động của cô, các chế độ bảo hiểm, thưởng doanh thu, lễ tết được đảm bảo, có nhiều hình thức sinh hoạt cộng đồng (ăn uống, picnic, hát hò, tặng quà sinh nhật, thăm viếng ma chay, cưới hỏi...) Khổng Tử dạy: "Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân", điều gì không muốn thì đừng áp dụng với người khác. Bạn muốn nhân viên của mình làm việc chỉn chu thì đừng ngẫu hứng thức 2-3 đêm liền, xong đó lại mất tích hẳn mấy ngày, trong khi bản thân là đầu mối của rất nhiều việc, phải phối hợp xử lý với rất nhiều người. Bạn muốn tạo ấn tượng quan tâm đến người lao động thì đừng gửi 1 cái email chúc mừng chung tất cả những người có sinh nhật trong tháng đó, để rồi người sinh vào cuối tháng không nhớ nổi mình đã được chúc hay chưa. Bạn muốn công tâm trong công việc thì đừng nghĩ rằng ý kiến của người này mang màu sắc cá nhân hay không, mà hãy nghĩ xem ý kiến đó có tốt cho sự phát triển của doanh nghiệp hay không. Đó chẳng phải là văn hóa hay sao?  Từ hôm mình về Vinh đến giờ, ngoài 2 bữa có tí mưa bé bằng bãi nước đái kiến, đất trời chỉ có nắng và nóng. Nhưng đấy chưa phải là thảm họa, vì dân V nói riêng và dân NA nói chung, bao đời nay chung sống với gió Lào cát trắng, đâu có sợ nắng nóng. Cái khó chịu ở đây là chính sách luân phiên cắt điện của bọn Điện lù NA, cứ 2 ngày thì cắt điện 1 ngày, nửa này tp có điện thì nửa kia ngồi há mồm ra vừa thở vừa quạt tay. Dân mình nóng tính, nhưng được cái toàn thành phần kiên trung với Đảng và Chính phủ, nên cái gì thuộc về chính sách thì nghiêm chỉnh chấp hành, ngoan như cún. Tuy nhiên, đấy là chưa nói đến dân Nghi Phú. Nghi Phú là 1 xã vùng ven của V, mới gia nhập đội ngũ phường gần đây khi con đường cao tốc nối liền sân bay V chạy cắt ngang thành phố, cắt ngang luôn cả ruộng đất của Nghi Phú, thế là một bước lên phố. Dân Nghi Phú chuyên nghề thịt lợn kiêm sản xuất bún, từ bé mình không biết phân biệt người lành với người dữ thế nào, nhưng cứ thấy dân Nghi Phú là tránh xa, họa có điên mới sán lại gần những người vừa lấm lem máu me (dù là máu lợn), vừa kè kè mấy con dao nhọn hoắt, sáng quắc. Trở lại với chính sách tiết kiệm điện (để còn xuất khẩu sang Lào kiếm chác) của Điện lù NA. Nhìn chung, cả V/NA đều như những chú cừu ngoan ngoãn, đến giờ cắt điện thì đường ai nấy té, kiếm chỗ tránh nóng, đến ngày có điện lại lục tục về nhà, gia đình sum họp, cơm nước vui vẻ, chờ năm sau nhận tấm bằng gia đình văn hóa. Nhưng dân Nghi Phú thì không như vậy được. Chú thợ điện vừa mắt trước mắt sau dập cầu dao trạm điện Nghi Phú đã thấy mấy chú dân Nghi Phú cởi trần trùng trục, mồ hôi bóng nhẫy chảy vằn vèo quanh chi chít những đường chạy khắp cơ thể, nhiều chỗ không phân biệt được sẹo với hình xăm, vây quanh mình. Một chú trung niên, ý chừng là thủ lĩnh đám đấy, tay gại gại lưỡi dao mổ lợn, miệng nhẩn nha nói từng câu: "Anh biết chú cũng chỉ làm theo chỉ đạo, nhưng anh cũng mong chú hiểu là cả làng nhà anh chỉ có mấy cái lò mổ lợn và vài cái máy xay bún để kiếm cơm. Các chú cắt điện, bọn anh không biết làm chi để kiếm sống. Đằng mô cũng chết, thôi thì bọn anh ôm lấy cái trạm điện này chờ chết. Thằng mô thò tay vô cái cầu dao đó cũng khó sống với bọn anh." Đoạn sau không nghe kể lại gì thêm, chỉ biết từ đầu đợt nắng nóng đến giờ, hình như cả tình NA chỉ có mỗi làng Nghi Phú không bị cắt điện hôm nào. Bác nào giỏi công tác tuyên truyền, đem nhân rộng mô hình này ra toàn quốc thì nhân dân đội ơn lắm lắm. Vương An Thạch và Tô Đông Pha là 2 trong số 8 đại văn hào nổi tiếng Trung Quốc suốt 7 thế kỷ (TK7-TK13) liền. Tô Đông Pha rất tự hào về tài học của mình, vì vậy khi đọc thơ của Vương An Thạch, thấy có hai câu: - Minh nguyệt sơn đầu khiếu
- Hoàng khuyển ngọa hoa tâm
Đông Pha chê là vô lý: trăng sáng sao lại hót ở đầu núi, chó vàng sao lại nằm trong lòng hoa được? Do nghĩ như vậy nên Đông Pha lấy bút sửa chữ khiếu ra chữ chiếu, sửa chữ tâm thành chữ âm, thành ra: - Minh nguyệt sơn đầu chiếu
- Hoàng khuyển ngọa hoa âm
| - Trăng sáng soi đầu núi
- Chó vàng nằm dưới hoa
| Sau đó, Tô Đông Pha bị đổi tới một nơi ở phía nam. Ở đó, Đông Pha thấy một loài chim tên là Minh nguyệt, và một loài sâu tên là Hoàng khuyển. Lúc đó, Đông Pha nhớ lại hai câu thơ của Vương An Thạch, có nghĩa là: - Con chim Minh nguyệt hót ở đầu núi
- Con sâu Hoàng khuyển nằm giữa đóa hoa
Lúc ấy Đông Pha mới biết kiến thức của mình còn thiếu hụt quá nhiều. @Châu Chấu: Sơn trại. Vừa đọc được bài báo về một Lễ hội Trung Thu nhạt nhòa bản sắc Việt, giống một cái chợ bán các mặt hàng Hồ Cẩm Đào hơn (Link). Hình ảnh các chị bán các món đồ chơi truyền thống của VN trông thật thảm hại trước những quầy hàng sáng lòe ánh điện, tràn ngập hàng hóa xanh đỏ tím vàng nhấp nháy của dân "thị thành".  Tác giả viết: Dù đỏ mắt để tìm kiếm đồ chơi Trung thu truyền thống và phải ngậm ngùi vì tính hấp dẫn trẻ nhỏ của nó không lớn như đồ chơi ngoại nhập nhưng giúp người ta trở về với ký ức dịu ngọt của tuổi thơ, cái thời mà trẻ con tung tăng với những chiếc đèn ông sao được lắp ghép, vá đụm vụng về hay cầm trên tay những ngọn nến làm từ óc bưởi phơi khô. Nó cho thấy, khi đời sống vật chất dường như đã bớt chật vật, con người ta thường hướng đến giá trị văn hóa truyền thống. Tự dưng thấy có 2 vấn đề: 1. Tết Trung Thu của ai? Trung Thu là tết thiếu nhi, mà sao người lớn cứ đi chơi nhiều? Rốt cục thì người viết đang muốn hướng đến một ngày lễ cho trẻ con, hay là cho bản thân người lớn? Trẻ con thì làm gì có "ký ức dịu ngọt của tuổi thơ", chỉ có hiện tại đang trải ra trước mắt, và các em có quyền lựa chọn theo sở thích: mua những đồ chơi hấp dẫn hơn. Một quá trình chọn lọc cực kỳ tự nhiên. Thế kỷ 21 mà bắt các em phải say mê với "những chiếc đèn ông sao lắp ghép, vá đụm", "những ngọn nến làm từ óc bưởi phơi khô" là điều không tưởng, vì những đồ chơi Trung Thu thời thơ ấu của người lớn là sản phẩm hạn chế của một thời khốn khó, chứ không phải là giá trị của dân tộc. Vậy thì tại sao lại phải tiếc nuối chúng, hơn nữa lại muốn con cháu mình cũng chỉ chơi những món đó mà thôi? 2. Chỗ đứng nào cho đồ chơi Việt? Tạm thời gạt qua một bên yếu tố cổ truyền, vì Trung Thu đúng là ngày lễ cổ truyền thật, nhưng truyền từ đâu thì lại là vấn đề khác (không nhầm thì là truyền từ đời Đường của nhà ông anh Hai). Chỉ xét phương diện thực tế: Trung Thu thì trẻ con chơi cái gì? Thời xưa của người lớn, đất nước chưa mở cửa, hàng Tần Thủy Hoàng chưa tràn ngập thủ đô như bây giờ, kinh tế khó khăn, người ta hài lòng với những chiếc đèn ông sao khung tre phết giấy màu, những chiếc trống bỏi mặt dán giấy, những xâu hạt bưởi phơi khô làm đèn (tớ còn đốt cả lốp xe đạp hỏng, khét mù). Tớ tin rằng, thời đấy trẻ con Trung Quốc cũng chỉ có chừng đấy đồ chơi là cùng. Nhưng bây giờ, đời sống vật chất không chỉ "đã bớt chật vật" mà trẻ con đã tiếp cận thế giới rộng lớn bên ngoài bằng internet, xem truyền hình cáp bằng TV LCD, thì tại sao người Việt vẫn sản xuất những đồ chơi của mấy chục/trăm năm về trước? Kinh Đô, Nguyễn Sơn đã sản xuất những hộp bánh đẹp long lanh có giá cả trăm ngàn/triệu đồng thay cho những chiếc bánh dẻo, bánh nướng đơn giản ngày xưa, tại sao đồ chơi vẫn chỉ dừng lại ở quá khứ? Đừng trách tại sao đồ chơi Việt lép vế, hãy tự trách mình vì chỉ khư khư ôm lấy những hoài niệm của quá khứ mà không nghĩ đến chuyện đi tiếp về phía trước. Còn cái Lễ hội Trung Thu ở phố cổ (cũ), bản thân nó lởm thì là chuyện đương nhiên rồi, vì nó được dựng ra nhằm mục đích kiếm tiền, chứ không phải là làm văn hóa. Sáng dò dẫm đến cty, mắt nhắm mắt mở check mail. Giữa cả chục email mới của bạn bè, đồng nghiệp, có một bức không thể không chú ý vì tiêu đề quá hot: "Anh còn nhớ em không?" Lèo mịa, anh là người thủy chung số một, tình yêu từ thời mẫu giáo đít xanh đến giờ anh còn nhớ, làm gì quên được ai. Ngồi đần mặt ra một lúc, phần vì xúc động trước nội dung một bức thư mùi mẫn, đầy kỷ niệm xen lẫn tiếc nuối, phần vì léo nhớ nổi tình yêu nào có tên là Phương Thùy, Phượng Thúy, Phướng Thủy... nào đấy gửi từ địa chỉ email phuongthuy@dhtn.edu.vn cả. Nội dung email như sau: Gửi Quasimodo, Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Chắc đã lâu lắm rồi và anh không còn nhận ra em nữa đâu. Hôm nay em nghe một bài hát và cảm thấy nhớ anh đến lạ lùng, em chợt nhận ra rằng mình đã thật ngốc khi xa anh như thế! Gửi tặng anh bài hát này http://www.danhat.com/#music,Nhac_tre,Cao_Thai_Son,Con_duong_mua,Con_duong_mua Em chỉ còn biết ngồi đây hối tiếc thôi anh ạ, nghe xong bài hát này anh thấy thế nào? Dù xa nhau nhưng em hy vọng anh sẽ không quên cô bé ngốc nghếch này Em của anh. Tái bút: Chắc anh không nhận ra em đâu, như thế càng tốt anh ạ, chúc anh luôn hạnh phúc bên người ấy! Sống giữa muôn vàn cạm bẫy, ai mà biết được thằng bạn nào nó trêu mình, hay tình yêu bày trò thử mình, hay tệ hơn là dính phải một em Perfect Keylogger nào đấy thì... quá ổn. Hơn nữa, trong số những tình yêu mà mình "không nhận ra em nữa đâu nhỉ", không có em nào gọi mình bằng cái tên Quasimodo, lại còn gửi bằng địa chỉ email hiện tại (mới dùng cách đây chưa đầy 2 năm). Trong lòng tâm niệm một điều: Dân ta phải biết sử ta, nếu mà không biết thì tra Gu gồ, thôi thì lên mạng search phát xem tình xưa này là món nào. Kết quả không nhiều lắm, đầy đủ nhất có tại diễn đàn VOZ. Hóa ra có hẳn 1 topic về 'tình xưa', nạn nhân toàn là dân VOZ, gửi từ một địa chỉ email với cùng nội dung. Tạm thời có thể đưa ra mấy kết luận sau: - Trang danhat.com đang sử dụng DB của VOZ để gửi email spam quảng cáo cho website của mình. Mặc dù cách này dễ khiến người ta chịu sự chi phối của tình cảm mà click vào đường link để vào trang nhưng sẽ tạo ra tác dụng ngược nếu chân tướng sự việc bị phát hiện. - DB của VOZ bị hack bởi trang danhat.com. - Admin VOZ bán DB cho trang danhat.com (tôi không tin lắm vào khả năng này, bởi đội ngũ Admin VOZ không thể ngu đến mức như thế). Lâu lắm rồi mình không làm báo. Bốn năm rồi mình không làm báo. Từ khi nghỉ việc ở VNN, dù sau đó có làm cho VTC5 1 thời gian, mình vẫn coi là đã bước ra khỏi nghề báo. Mặc dù vẫn yêu nó. Vẫn nhớ nghề da diết Nhớ ngày xưa, mới chập chững vào nghề, viết lách còn kể lể, ngây ngô lắm, nhưng câu chuyện của mình luôn trong sáng và có thật. Làm một phóng viên kiêm biên tập viên ở ban Khoa học của VNN, mình có hai mảng việc là dịch tin bài từ báo chí nước ngoài và đi viết bài về các sự kiện/con người ở VN. Nếu dịch, một ngày mình có tầm 5-7 tin/bài, thu nhập trung bình 40k/tin, không tệ chút nào. Vừa mát mẻ, sung sướng. Nhưng nếu đi viết, mình cũng chỉ nhận được nhuận bút chừng 150k-200k cho bài, và tầm 50k-70k cho tin. Lăn như bi, khổ như chó. Nhưng mình vẫn thích đi viết. He he. Lăn lộn với những trận đấu Robocon, căng tai nghe những bài báo cáo hội thảo khoa học của các nhà vật lý quốc tế ở Gặp gỡ Việt Nam, khi mọi người nghỉ ngơi thì mình bắt đầu trở về tòa soạn để hoàn thiện bài viết. Những công việc đấy luôn có sức hấp dẫn lạ kỳ, mặc dù khi đưa thành phẩm cuối cùng lên mạng cũng là lúc trời đất chuyển sang ngày mới. Lâu lắm rồi không viết lách gì, giờ mình tự cảm thấy bài viết của mình nhạt đi nhiều, có lẽ thiếu cái ngọn lửa của ngày xưa anh Hữu Thiện truyền lại. Nhiều khi có mặt ở một buổi họp báo, hội thảo nào đó, nhìn thấy các bạn phóng viên hối hả đến, nhận tài liệu họp báo + phong bì, hối hả chụp vài cái ảnh, hối hả chạy sô nơi khác, chắc là một lát nữa lại hối hả về tòa soạn, hối hả cho ra đời một cái tin mà báo nào cũng na ná giống báo nào vì na ná giống thông cáo báo chí, mình lại thấy có chút tự hào vì chưa bao giờ mình làm báo kiểu chụp giật như thế. Nhưng thực sự là mình không thấy thích cái tên gọi "ngày báo chí cách mạng VN". Bản thân báo chí nó có sức mạnh làm cách mạng trong đó, nhưng với cái kiểu chạy sô làm tin như thế, đúng là cách mẹ nó cái mạng đi còn gì.  Lần đầu tiên mình biết đến khái niệm mùng 8 tháng 3 là năm... 2 tuổi. Tất nhiên là không nhận thức đầy đủ về nguồn gốc, ý nghĩa, cũng như một lô xích xông những hệ lụy kèm theo nó. Tuy nhiên, mình đã nghe các anh chị... mẫu giáo hát và mình hát theo: Mừng tám tám tha, em ra thăm vườn, chọn một bông hoa xinh tươi tặng cô giáo. He he, đến giờ cũng không hiểu tại sao mình lại hát "mùng tám tháng ba" thành "mừng tám tám tha" nữa (Vụ này là măm my kể lại, chứ mình nhớ qué gì mà tinh vi). Thôi kể chuyện người lớn vậy, chuyện trẻ con chán òm, toàn nghe người khác kể lại. Mình bắt đầu biết ôm hoa đi tặng cho gái nhân ngày 8/3 là năm lớp 10 vì thích một chị học trên một khóa, ở khác trường, quen tại lớp học tiếng Anh. Ngày 8/3 của 3 năm học cấp 3 thực sự khó quên, bởi vì: - Không có tiền - Lớp có 3 mạng dzai - Đang theo học guitar Hây dza, nghĩ lại lúc đó chỉ thích học lớp Lý, chúng nó có hơn 2 chục thằng đàn ông mà chỉ phải tặng hoa cho 2 cô gái vốn đã quen với những trò nghịch khỉ gió của bọn con trai. Sau này vào đại học, mình tôn sùng ngày 8/3 đến mức có bao nhiêu cô, dì, chị, em, bạn gái nào thân thân một chút là mang hoa đi tặng hết. Tất nhiên hoa mua ở chợ Phùng Khoang thì cũng rẻ thôi, có điều tặng cho hết chừng đó người thì chắc phải đi hết 2 ngày mùng 7 và mùng 8 mất. Thế mà vẫn đi, chẳng biết có cô nào hiểu nhầm mình trong vụ đấy ko nhỉ? ;) Đến tận bây giờ, mình chẳng muốn tặng hoa cho ai nữa cả. Tất cả những mối quan hệ khác giới đều lỡ cỡ, nửa vời, tốt nhất là không tặng, người xưa cũng không tặng, để quá khứ ngủ yên. Nhưng nếu mình tặng, thì điều đó có nghĩa là mình rất quý người đó, quý lắm. Năm nào cũng gọi điện cho mẹ, nhưng hoa thì lâu lắm không tặng rồi. Chỉ muốn được suốt đời này tặng hoa cho mẹ thôi.  | Ảnh cưới | Dec 22, '08 11:05 PM for everyone |
Vậy là tôi đã lên giường với ba nữ y tá. Nàng đầu tiên, gọi tắt là Số 1, mang bộ mặt lạnh lùng, hất hàm với tôi: "Lên giường!". Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời nàng. Chẳng gì thì phụ nữ vẫn sinh ra để ra lệnh cho đàn ông: bé thì mẹ ra lệnh, lớn thì vợ ra lệnh, và già thì ô sin ra lệnh, há há. Tôi cảm thấy chỗ đó của mình lành lạnh, man mát. Tôi nhắm mắt lại, thư giãn hoàn toàn. Giọng nàng cất lên, nghe trìu mến và quan tâm hơn nhiều so với câu lệnh đầu tiên: "Anh đã thấy "tê" chưa?" Chưa đâu em, da anh da trâu, chút xíu đó nhằm nhò gì. "Em thêm nhé, bao giờ thấy có cảm giác rân rân, tê tê thì anh bảo em." Thêm đi em, anh ngày nay đâu phải anh của 15 năm trước, thập thò trên đường nàng đi học và vĩnh viễn làm cái đuôi vô chủ. Rồi, được rồi, tê quá, thích rồi, cảm ơn em, ơn Chúa, ơn Đảng, ơn Chính phủ... Mười lăm phút sau, nàng lại lên tiếng làm tôi giật mình, ngắt đứt mạch sung sướng cuộn chảy trong người: "Xong rồi anh! Giờ anh sang gặp Số 2 nhé." Số 2 dịu dàng hơn Số 1. Nàng bảo tôi: "Anh lên giường đi!" Tôi vừa yên vị trên giường đã thấy một cảm giác nhờn nhờn, ươn ướt ở chỗ đó. Tôi hình dung được đường di chuyển của bàn tay nàng xung quanh chỗ đó của tôi. Ngay sau đấy là một cảm giác âm ấm, nong nóng làm tôi khoan khoái cả người. Ôi chao, thật là bõ công bao ngày khổ sở! Số 2 thật điêu luyện trong chuyện này. Tôi lim dim mắt, để mặc nàng muốn làm gì thì làm. Mười lăm phút sau, nàng giao tôi cho Số 3. Khác với hai nàng kia, Số 3 đã có chồng, và đang mang bầu. Người ta bảo phụ nữ có bầu thường quyến rũ, đằm thắm hơn so với người khác. Nàng dẫn tôi vào một cái lồng sắt và bảo tôi lên giường! Nàng áp đôi đồ nghề tròn tròn to bằng chiếc bát vào chỗ đó của tôi. Những động tác rung rung, những tiếng gừ gừ khe khẽ, tất cả tạo nên một cảm giác thật khó tả. Ngày mai tôi lại đến. Ngày mai tôi lại lên giường với ba nàng y tá xinh đẹp. Và suốt trong 2-3 tuần liền, hôm nào cũng vậy. "Chỗ đó" của tôi là cái cổ chân bị giãn dây chằng do đá bóng, và tôi sẽ phải hàng ngày đến để các y tá ở Bệnh viện Thể thao Việt Nam thực hiện vật lý trị liệu. Nàng Số 1 phụ trách điện phân, nàng Số 2 chuyên siêu âm, còn nàng Số 3 sở trường sóng ngắn. “…Mẹ ít văn hoá, nhưng mẹ nhớ khi nhỏ được thầy giáo dạy là, Golgi có nói một câu: Nghèo đói là trường đại học tốt nhất. Nếu con có thể tốt nghiệp trường đại học này, thì những trường đại học như Thiên Tân, Bắc Kinh con chắc chắn đều đỗ…”. Ngày 5/9/1997, là ngày tôi rời gia đình đi nhập học ở Đại học Bắc Kinh, khoa Toán. Ngọn khói bếp dài cất lên từ trên nóc ngôi nhà nông dân cũ nát gia đình tôi. Người mẹ chân thập thễnh của tôi đang nấu mì sợi cho tôi, những bột mì này có được nhờ mẹ đổi năm quả trứng gà cho hàng xóm, chân mẹ bị thương vì mấy hôm trước, để thêm tí tiền cho tôi nhập học, mẹ đẩy một xe chất đầy rau từ thôn ra thị trấn, trên đường bị trật chân. Bưng bát mì, tôi đã khóc. Tôi buông đũa quỳ xuống đất, xoa nắn chỗ chân sưng phồng lên to hơn cả cái bánh bao của mẹ, nước mắt rơi xuống đất… Nhà tôi ở Thiên Tân, làng Đại Hữu Đới, huyện Vũ Thanh, tôi có một người mẹ tốt nhất thế gian tên là Lý Diệm Hà. Nhà tôi vô cùng nghèo khó. Khi tôi ra đời, bà nội ngã bệnh ngay trên giường sưởi, tôi bốn tuổi, ông nội lại mắc bệnh hẹp khí quản và bán thân bất toại, những món nợ trong nhà lớn dần theo năm. Khi bảy tuổi, tôi được đi học, học phí là mẹ vay người khác. Tôi thường đi nhặt những mẩu bút chì bạn bè vứt đi, dùng dây buộc nó lên một cái que rồi viết tiếp, hoặc dùng một cái dây chun xoá sạch những cuốn vở bài tập đã viết, rồi viết lại lên đó, mẹ thương tôi đến mức, cũng có lúc đi vay vài hào của hàng xóm để mua vở và bút chì cho tôi. Nhưng cũng có những khi mẹ vui vẻ, là khi bất kể bài kiểm tra nhỏ hay kỳ thi lớn, tôi luôn đứng đầu, toán thường được 100/100 điểm. Dưới sự khích lệ của mẹ, tôi càng học càng thấy ham thích. Tôi thực sự không hiểu trên đời còn có gì vui sướng hơn được học hành. Chưa đi học lớp một tôi đã thông thạo cộng trừ nhân chia và phân số, số phần trăm; khi học Tiểu học tôi đã tự học để nắm vững Toán Lý Hoá của bậc Trung học Phổ thông; Khi lên trung học, thành phố Thiên Tân tổ chức kỳ thi vật lý của bậc Trung học, tôi là đứa học trò nông thôn duy nhất của cả năm huyện ngoại thành Thiên Tân được giải, một trong ba người đỗ đầu. Tháng 6 năm đó, tôi được đặc cách vào thẳng trường Trung học số 1 danh tiếng của Thiên Tân, tôi vui sướng chạy như bay về nhà. Nào ngờ, khi tôi báo tin vui cho cả nhà, mặt bố mẹ chất chứa toàn những đau khổ; bà nội vừa mất nửa năm, ông nội đang gần kề cái chết, nhà tôi đã mắc nợ tới hơn mười nghìn Nhân dân tệ rồi. Tôi lặng lẽ quay về bàn học, nước mắt như mưa suốt một ngày. Đến tối, tôi nghe thấy ở ngoài nhà có tiếng ồn ào. Thì ra mẹ tôi đang định dắt con lừa con của nhà đi bán, cho tôi đi học, nhưng ba tôi không chịu. Tiếng ồn ào làm ông nội nghe thấy, ông đang bệnh nặng, trong lúc buồn bã ông đã lìa đời. Sau lễ an táng ông nội, nhà tôi lại mắc thêm vài nghìn tệ tiền nợ nữa. Tôi không còn dám nhắc đến việc đi học nữa, tôi cất “Giấy báo nhập học” thật kỹ vào vỏ gối, hàng ngày tôi ra đồng làm việc cùng mẹ. Sau hai hôm, tôi và ba tôi cùng lúc phát hiện ra: con lừa con biến mất rồi. Ba tôi sắt mặt lại, hỏi mẹ tôi: “Bà bán con lừa con rồi à? Bà bị thần kinh à? Sau này lấy gì kéo, lương thực hoa màu bà đẩy xe tay nhé, bà tự cõng nhé? Bà bán lừa một hai trăm bạc liệu cho nó học được một học kỳ hay là hai học kỳ?” Hôm đó mẹ tôi khóc, mẹ tôi dùng một giọng rất dữ dội rất hung dữ để gào lại ba tôi: “Con cái mình đòi đi học thì có gì sai? Nó thi lên được trường số 1 của thành phố nó là đứa duy nhất của cả huyện này đấy, tôi không thể để cho tiền đồ của nó bị lỡ dở được. Tôi sẽ dùng tay đẩy, dùng lưng vác, để cho nó đi học…” Cầm sáu trăm tệ mẹ vừa bán lừa, tôi thật sự chỉ muốn quỳ xuống dập đầu trước mẹ. Tôi đã thích được học quá rồi, mà còn học tiếp, thì mẹ sẽ khổ sở bao nhiêu, vất vả bươn chải thêm bao nhiêu? Mùa thu năm đó tôi quay về nhà lấy áo lạnh, thấy mặt ba tôi vàng như sáp, gầy da bọc xương đang nằm trên giường sưởi. Mẹ bình thản bảo: “Có gì đâu, bị cảm, sắp khỏi rồi”. Ai ngờ, hôm sau tôi xem vỏ lọ thuốc của ba, thì thấy đó là thuốc ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển. Tôi kéo mẹ ra ngoài nhà, khóc hỏi mẹ mọi chuyện là thế nào, mẹ bảo, từ sau khi tôi đi học, ba bắt đầu đi ngoài ra máu, ngày càng nặng lên. Mẹ vay sáu nghìn tệ đưa ba lên Thiên Tân, Bắc Kinh đi khắp nơi, cuối cùng xác định là u nhu ruột bowel polyps, bác sĩ yêu cầu ba phải mổ gấp. Mẹ chuẩn bị đi vay tiền tiếp, nhưng ba kiên quyết không cho. Ông nói, bạn bè họ hàng đã vay khắp lượt rồi, chỉ vay mà không trả thì còn ai muốn cho mình vay nữa! Hàng xóm kể với tôi: Mẹ dùng một phương pháp nguyên thuỷ và bi tráng nhất để gặt lúa mạch. Mẹ không đủ sức gánh lúa mạch ra sân kho để tuốt hạt, mẹ cũng không có tiền thuê người giúp, mẹ bèn gặt dần, lúa mạch chín chỗ nào gặt chỗ đó, sau đó dùng xe cải tiến chở về nhà, tối đến mẹ trải một tấm vải nhựa ra sân, dùng hai tay nắm từng nắm lúa mạch đập lên một hòn đá to…Lúa mạch trồng trên ba mẫu đất của nhà, một mình mẹ làm, mệt đến mức không đứng dậy nổi nữa thì mẹ ngồi xổm xuống cắt, đầu gối quỳ còn chảy máu, đi đường cứ cà nhắc…Không đợi hàng xóm kể hết, tôi chạy như bay về nhà, khóc to gọi mẹ: “Mẹ, mẹ, con không thể đi học nữa đâu…”. Kết quả, mẹ vẫn tống tôi lên trường. Tiền sinh hoạt phí mỗi tháng của tôi chỉ 60 đến 80 tệ (tương đương 120-160.000 VND), thật thảm hại nếu so với những người bạn học khác mỗi tháng có 200-240 tệ. Nhưng chỉ mình tôi biết, món tiền nhỏ này mẹ tôi cũng phải tằn tiện lắm, từ ngày đầu tháng đã dành từng hào từng hào, bán từng quả trứng gà, rau xanh lấy từng đồng từng đồng, có lúc dành dụm không đủ đã phải giật tạm vài đôi chục. Mà cha tôi, em trai tôi, dường như chẳng bao giờ có thức ăn, nếu nhà ăn rau cũng chẳng dám xào mỡ, chỉ chan tí nước dưa muối ăn qua bữa. Mẹ không muốn tôi đói, mỗi tháng mẹ chăm chỉ đi bộ hơn mười cây số mua mì tôm với giá bán buôn. Rồi mỗi cuối tháng, mẹ vất vả cõng một túi nặng lên Thiên Tân thăm tôi. Trong túi ấy ngoài những gói mì tôm ra, còn có nhiều xếp giấy loại mẹ phải đi bộ ra một xưởng in ngoài thị trấn cách nhà 6km để xin cho tôi (đó là giấy để tôi làm nháp toán), cả một chai tương cay rất to, cải bẹ muối thái sợi, và cả một cái tông đơ để cắt tóc. (Cắt tóc nam rẻ nhất Thiên Tân cũng phải 5 tệ, mẹ muốn tôi dành tiền cắt tóc để mua thêm lấy vài cái bánh bao mà ăn). Tôi là học sinh cấp 3 duy nhất của Thiên Tân đến cả rau ở bếp ăn nhà trường cũng không mua nổi, chỉ có thể mua vài cái bánh bao, mang về ký túc ăn cùng mì sợi khô hoặc chấm với tương ớt, kẹp dưa muối để ăn qua bữa. Tôi cũng là học sinh duy nhất không có giấy kiểm tra, chỉ có thể tận dụng giấy một mặt của xưởng in để viết bài. Tôi là đứa học sinh duy nhất chưa bao giờ dùng xà phòng, khi giặt quần áo tôi thường đi nhà bếp xin ít bột kiềm nấu ăn (alkali - chất kiềm, dùng để hấp bánh bao, làm bánh nướng, làm nước sôđa) là xong. Nhưng tôi chưa bao giờ tự ti, tôi cảm thấy mẹ tôi khổ cực cả đời, như người anh hùng chống lại đói khổ, làm con của người mẹ như thế tôi rất tự hào. Hồi mới lên Thiên Tân, tiết học tiếng Anh đầu tiên khiến tôi ù cạc. Khi mẹ lên, tôi kể cho mẹ nghe tôi sợ tiếng Anh thế nào, ai ngờ mẹ chỉ cười bảo: “Mẹ chỉ biết con là đứa trẻ con khổ cực nhất, mẹ không thích con kêu khó, vì chịu khổ được thì chả còn gì khó nữa.” Tôi hơi bị nói lắp, có người bảo, học tiếng Anh đầu tiên cần làm chủ được cái lưỡi của mình, bởi vậy tôi thường kiếm một hòn sỏi ngậm vào miệng mình, rồi gắng đọc tiếng Anh. Hòn sỏi cọ xát vào lưỡi tôi, có lúc máu chảy ra bên mép, nhưng tôi cố gắng để kiên trì. Nửa năm trôi qua, hòn sỏi nhỏ đã bị mài tròn đi, lưỡi tôi cũng đã nhẵn, tiếng Anh đã thành người giỏi thứ 3 của lớp. Tôi vô cùng cảm ơn mẹ, lời mẹ khích lệ tôi vượt qua khó khăn lớn trong học tập. Năm 1996, lần đầu tiên tôi được tham gia cuộc thi Olympic tri thức toàn quốc khu vực Thiên Tân, đoạt giải Nhất môn Vật lý và giải Nhì môn Toán học, tôi được đại diện Thiên Tân đi Hàng Châu tham gia Cuộc thi Olympic toàn Trung quốc môn Vật lý. “Đoạt lấy chiếc Cup giải Nhất toàn Trung quốc tặng mẹ, rồi lên đường dự Olympic Vật lý Thế giới!” Tôi không ngăn được nỗi khao khát trong lòng, tôi viết thư báo cho mẹ tin vui và mơ ước của tôi. Kết quả, tôi chỉ được giải Nhì, tôi nằm vật ra giường, không ăn không uống. Dù tôi là người đạt thành tích cao nhất trong đoàn Thiên Tân đi thi, nhưng nếu tính cả những khốn khổ của mẹ tôi vào, thì thành tích này không xứng đáng! Tôi về trường, các thầy ngồi phân tích nguyên nhân thất bại cho tôi thấy: Tôi những muốn phát triển toàn diện cả Toán Lý Hoá, những mục tiêu của tôi quá nhiều nên sức lực tinh thần tôi phải phân tán rộng. Nếu giờ tôi chỉ chọn một mục tiêu trước mắt là kỳ thi Toán, nhất định tôi thắng. Tháng 1 năm 1997, tôi cuối cùng đã giành chiến thắng tại kỳ thi Olympic Toán toàn Trung Quốc với điểm số tuyệt đối, lọt vào đội tuyển Quốc gia, cả mười kỳ thi kiểm tra ở đội tuyển tôi đều là người đứng đầu. Với thành tích đó, tôi được sang Argentina tham gia kỳ thi Olympic Toán quốc tế. Nộp xong phí báo danh, tôi gói những sách vở cần chuẩn bị và tương đậu cay của mẹ lại, chuẩn bị lên đường. Giáo viên chủ nhiệm và thầy giáo dạy Toán thấy tôi vẫn mặc bộ quần áo thải của người khác cho, những thứ áo quần màu sắc chả đâu vào đâu, kích cỡ khác nhau, bèn mở tủ áo của tôi ra, chỉ vào những áo trấn thủ vá, những áo bông tay đã phải nối hai lần, vạt đã phải chắp ba phân, hỏi tôi: “Kim Bằng, đây là tất cả quần áo của em ư?” Tôi chả biết nói sao, vội đáp: “Thầy ơi, em không sợ người khác chê cười! Mẹ em thường bảo, Phúc Hữu Thi Thư Khí Tự Hoa - trong lòng có sách vở tất mặt mũi sáng sủa, em mặc những thứ đồ này đi Mỹ gặp tổng thống Clintơn em cũng chẳng thấy ngượng.” Ngày 27/7, Olympic Toán học Thế giới lần thứ 38 chính thức khai mạc. Chúng tôi thi liên tục suốt năm tiếng rưỡi, từ 8 giờ 30 phút sáng tới 2h chiều. Ngày hôm sau công bố kết quả, đầu tiên công bố Huy chương Đồng, tôi không muốn nghe thấy tên mình; Sau đó công bố Huy chương Bạc, cuối cùng, công bố Huy chương Vàng, người đầu tiên, người thứ hai, người thứ ba là tôi. Tôi khóc lên vì sung sướng, trong lòng tự nói: “Mẹ ơi, con mẹ thành công rồi!” Tin tôi và một người bạn nữa đoạt Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Toán học ngay chiều hôm đó đã được Đài phát thanh Nhân dân Trung ương TQ và Đài truyền hình Trung ương TQ đưa. Ngày 1/8, chúng tôi vinh quang trở về, lễ đón long trọng được Hiệp hội khoa học Trung Quốc và Hội Toán học TQ tổ chức. Khi đó, tôi muốn về nhà, tôi muốn sớm gặp mẹ, tôi muốn chính tay tôi đeo tấm huy chương vàng chói lọi lên cổ mẹ… Hơn mười giờ đêm tối hôm đó, tôi cuối cùng đã đội trời đêm về đến nhà. Người mở cửa là ba tôi, nhưng người một tay ôm chặt lấy tôi vào ngực trước lại chính là mẹ tôi. Dưới trời sao vằng vặc, mẹ tôi ôm tôi rất chặt… Tôi lấy tấm huy chương vàng đeo lên cổ mẹ, khóc một cách nhẹ nhõm và sung sướng. Ngày 12/8, trường Trung học số Một của Thiên Tân chật ních người, mẹ được ngồi lên bàn Chủ tịch danh dự cùng với các quan chức Cục giáo dục Thiên Tân và các giáo sư toán học hàng đầu. Hôm đó, tôi đã phát biểu thế này: “Tôi muốn dùng cả sự sống của tôi để cảm tạ một người, là người mẹ đã sinh và nuôi nấng tôi. Mẹ tôi là một người phụ nữ nông dân bình thường, nhưng những đạo lý mẹ dạy tôi nên người đã khích lệ tôi cả đời. Năm tôi học lớp 10, tôi muốn mua cuốn sách “Đại từ điển Anh-Trung” để học tiếng Anh, mẹ tôi không có tiền, nhưng mẹ vẫn nghĩ cách giúp tôi. Sau bữa cơm sáng, mẹ tôi mượn một chiếc xe cải tiến, chất một xe rau cải trắng, hai mẹ con tôi đẩy ra chợ huyện cách hơn bốn mươi km bán rau. Đến được chợ đã gần trưa, buổi sáng đó tôi và mẹ chỉ ăn hai bát cháo ngô nấu với khoai lang đỏ, lúc đó bụng đói cồn cào, chỉ mong có ai tới mua cho cả xe rau ngay. Nhưng mẹ vẫn nhẫn nại mặc cả từng bó, cuối cùng bán với giá 1 hào một cân. Hai trăm cân rau đáng lẽ 21 tệ, nhưng người mua chỉ trả 20 tệ. Có tiền rồi tôi muốn ăn cơm, nhưng mẹ bảo nên đi mua sách trước, đó là việc chính của ngày hôm nay. Chúng tôi đến hiệu sách hỏi, giá sách là 8 tệ 2 hào 5 xu, mua sách rồi còn lại 1 tệ 7 hào 5 xu. Nhưng mẹ chỉ cho tôi 7 hào rưỡi đi mua hai cái bánh bột nướng, một tệ kia còn phải cất đi để dành cho tôi làm học phí. Tuy ăn hết hai cái bánh nướng, nhưng đi bộ tiếp 40km về nhà, tôi vẫn đói tới mức hoa mắt chóng mặt, lúc này tôi mới nhớ ra tôi đã quên không phần cho mẹ ăn một miếng bánh nướng nào, mẹ tôi chịu đói cả ngày, vì tôi mà kéo xe suốt 80km đường xa. Tôi hối hận tới mức chỉ muốn tát cho mình một cái, nhưng mẹ tôi chỉ bảo: “Mẹ ít văn hoá, nhưng mẹ nhớ khi nhỏ được thầy giáo dạy là, Golgi có nói một câu: Nghèo đói là trường đại học tốt nhất. Nếu con có thể tốt nghiệp trường đại học này, thì những trường đại học như Thiên Tân, Bắc Kinh con chắc chắn đều đỗ.” Khi mẹ nói thế mẹ không nhìn tôi, mẹ nhìn ra con đường đất xa xôi, cứ như thể con đường đất đó có thể thông tới tận Thiên Tân, đi thẳng tới Bắc Kinh. Tôi nghe mẹ bảo thế, tôi không thấy đói nữa, chân tôi không mỏi nữa…Nếu nghèo đói là trường đại học tốt nhất, thì tôi muốn nói rằng, người mẹ nông dân của tôi chính là người thầy giáo giỏi nhất của đời tôi.” Dưới khán đài, không biết có bao nhiêu đôi mắt đã ướt đẫm, tôi quay về phía người mẹ tóc hoa râm của tôi, cúi người xuống kính cẩn… From blog Gấu mèo. Quasimodo: Đọc xong câu chuyện này, mình cũng đã khóc. Người mẹ nông dân ít học này còn trí tuệ hơn nhiều những người đầu đầy chữ nhưng chỉ chăm chăm kiếm tiền, để cho con mình đi theo sự chỉ đạo của TIỀN.  Được ngày cty mất điện từ sáng đến tối, quyết tâm thực hiện kế hoạch đã bao lâu nay ấp ủ: Dành một ngày offline hoàn toàn, đọc một cuốn sách (sách in, không phải ebook). Nhặt đại một cuốn từ tủ sách còi cọc của cty, Cha giàu cha nghèo, mang ra Avatar ngồi nghiền ngẫm. Hai đứa bé 9 tuổi chơi thân với nhau, mỗi đứa có một người cha: người thì học hàm học vị cao, nhưng cuộc sống kinh tế chỉ thường thường bậc trung, gọi là cha nghèo; người kia chỉ học hết trung cấp, nhưng khát vọng làm giàu không bao giờ lụi tàn, và ông kiếm được rất nhiều tiền, gọi là cha giàu. Cha nghèo dạy con: "Hãy cố gắng học hành thật giỏi, kiếm cái bằng khá, viết một bản lí lịch (CV) thật hoành tráng, con sẽ kiếm được chỗ làm đảm bảo cho cuộc sống". Cha giàu dạy con: "Nếu con muốn được đánh giá cao trong công việc, hãy chuẩn bị cho mình một kế hoạch kinh doanh hoàn hảo cho công việc sắp nhận." Hai suy nghĩ, hai tư tưởng, nhưng đấy cũng chính là hai con đường mà cuộc đời sẽ dẫn họ đi: trở thành người giàu hay kẻ nghèo? Đã có một thời, mình luẩn quẩn trong lối nghĩ của cha nghèo: cuộc đời cha mẹ mình đã nghèo, phải cố gắng học thật giỏi để thay đổi chất lượng cuộc sống. Điều này đúng! Mình đã dùng khả năng bản thân để kiếm được tiền, cải thiện được cuộc sống. So với bố mẹ mình ở tuổi này, mình đã có bước tiến lớn. Nhưng đấy không phải là bước ngoặt, mà cái mình cần là bước ngoặt. Nếu bố mẹ mong ước con có công việc làm ổn định, thu nhập ổn định, chế độ bảo hiểm bền vững, thì ơn Chúa, mong ước của bố mẹ con đã có thể thực hiện được rồi. Nhưng con không muốn đến đời con, con lại tiếp tục ước điều ước của bố mẹ nữa: Con của con phải được sống trong căn nhà đầy đủ tiện nghi, phải được giáo dục trong môi trường sư phạm hoàn chỉnh, phải được tiếp xúc với môi trường tư duy hiện đại. Chính vì vậy mà mình đã đặt chân sang con đường của cha giàu: Không làm việc vì tiền nữa, mà làm việc vì rất nhiều tiền, và cuối cùng bắt đồng tiền làm việc cho mình. Đời mình đã không có được một "cha giàu" vào năm lên 9, thì chính mình sẽ làm "cha giàu" cho con mình vào năm nó lên 9. Ai đó sẽ nghĩ mình AQ, chậc, nhưng như vậy sẽ chỉ khiến mình nhớ đến lời cha giàu: Người nghèo và kẻ phá sản khác nhau ở chỗ, phá sản là nhất thời, còn nghèo khó là vĩnh cửu. Ai nghĩ mình nghèo, thì suốt đời sẽ chẳng thể nào thoát nghèo nổi.  "... Ai ơi cà xứ Nghệ Càng mặn lại càng giòn Nước chè xanh xứ Nghệ Càng chát lại càng thơm..."  Đêm ngồi làm việc, nhớ lại câu chuyện cũ, kể lại cho đỡ stress chút. Thằng đệ có cái acc khủng trong game, lâu lâu tớ lại mượn vào đi pk (player kill - ngoài đời gọi là giết người á, nghe gứm chít, tớ vẫn thích xài từ pk, vừa game lại vừa... đỡ gứm he he) chơi đỡ buồn. Dân tình vẫn thường có 3 kiểu phản ứng khi bị pk: 1. Im lặng, coi như "cái thứ mày không xứng"; 2. Cười nhạt một câu, giọng rất bề trên "nghịch quá đấy, đi chỗ khác chơi". Đối với 2 kiểu phản ứng này, tớ thường rất dễ mất hứng, chỉ bem 1 lần là không sờ đến nữa. Còn một kiểu thứ 3 là như cái cối xay: hễ ai động đến thì òa khóc lên, chửi bới ầm ĩ, văng cái thứ xấu xí, kín đáo, bẩn thỉu ra, treo lủng lẳng ở mồm. Đối với kiểu phản ứng thứ 3 này, tớ đặc biệt hứng thú, đuổi cùng giết tận, bao giờ chúng nó trốn biệt ở chỗ khác mà tớ không mò ra được thì mới thôi. Ấy thế mà có lần, tớ vừa pk xong một chú thì chú pm (private message: nói thầm ) lại cho mình luôn: "Tớ đang buồn lắm bạn ạ". Hự, khó đỡ quá. Gặp đúng chú chán đời thèm người nói chuyện, vớ luôn cả thằng pk mình túm lại bắt nói chuyện thì lịch sử hiếm thấy. Thôi thì con hầu chuyện bố, đằng nào cũng tụt hứng xuống tận mắt cá rồi: A: Làm sao mà buồn? B: Tớ làm bạn gái tớ buồn, sợ cô ý giận. A: Ặc, con gái buồn là nghề, giận là nghiệp, có gì mà căng thẳng thế? B: Nhưng tớ nghĩ à tớ đã xúc phạm cô ý... A: (Thôi xong, lại một ca xâm hại TD trẻ vị thành niên chăng?) B: ... Cô ý còn trẻ quá A: (...) B: ... Cũng tại tớ yêu cô ý quá A: (Biết ngay mà, nhưng kể ra thì ku này vẫn còn tí lương tri, không như nhiều thằng khác "xong rồi anh lại không tôn trọng em nữa" ) Thế cô ý bao nhiêu tuổi? B: 17, đang học lớp 12 A: Cậu bao nhiêu tuổi? B: Tớ 21. A: Thế thì cũng không còn trẻ quá nữa đâu, giờ học sinh cấp 2 bọn nó yêu đương còn ác liệt hơn nhiều. B: Tớ biết rồi, nhưng tớ yêu cô ý thật lòng. Chỉ vì tớ không cưỡng nổi... A: Thế cậu ép cô ấy quan hệ như thế, thái độ cô ấy ra sao? B: Ặc ặc, bậy bạ quá đi. Tớ chỉ hôn cô ý thôi mà.  A: Chỉ hôn thôi? B: Ừ, hôn thôi, tuyệt đối không có gì khác. Cậu bậy bạ quá đấy. A: (Ặc ặc, lạy bố) Hí hí, tớ lại cứ tưởng chuyện kia mới làm cậu căng thẳng như thế chứ. Nếu cậu yêu cô ấy thì nụ hôn chỉ là một cách biểu hiện tình yêu thôi. B: Nhưng tớ thấy cô ý còn trẻ quá. Tớ định giữ đến lúc cô ý học xong cấp 3 mới hôn cơ, nhưng tối qua đi chơi về không thể nào nhịn được, thế là... Blah blah blah... Hí hí, phần sau thì chẳng có gì đáng kể nữa rồi. Cuộc sống vẫn có những tấm lòng hồn nhiên đến lạ lùng. Tự nhiên thấy vui vui, cứ như mình vừa hôn lần đầu tiên vậy
Ban đầu chỉ là những cái hắt hơi vặt, những cái rùng mình nhè nhẹ. Sau đó là cảm giác vương vư ở cổ mỗi khi nuốt nước bọt. Cẩn thận không thừa, mình tráng qua cổ họng bằng một đợt nước muối pha loãng thần kỳ trước khi đi ngủ, yên tâm rằng sáng ra ngủ dậy sẽ khỏe. Vậy mà đấy chỉ là sự khởi đầu. Amidan sưng vù, đỏ như trái cà chua, làm cục hạch ở cằm bên trái sưng vù lên, y hệt người mắc chứng quai bị. Ăn uống khó khăn vì nuốt vào là đau như có ai cầm dùi cui thọc vào cổ họng. Và sau đó là gục hẳn. Cảm giác ớn lạnh xuất hiện ở bắp tay, thắt lưng, sau đó đồng loạt lan rộng ra toàn thân như cơn mưa đá, nhanh và dữ dội. Mặc mấy lần áo ấm, đắp thêm tấm chăn bông to sù, dưới là một lớp nệm, vậy mà vẫn run lên bần bật như máy đầm. Khi cơn lạnh dần qua đi, đang nằm thiêm thiếp ngủ thì cơn sốt ập đến. Sao mà nóng thế hả trời, đứa nào chơi ác đem chăn đem áo ấm đắp lên người ông giữa mùa hè thế này? Mồ hôi toát ra dầm dề, ướt hết cả người. Chân, tay, cơ thể, hơi thở, tất cả đều nóng sực lên như bếp lò tổ ong của con mụ điếc đầu ngõ. Một ngày không biết bao nhiêu đợt sốt và rét như thế. Mặt mũi hốc hác, môi thâm sì như nghiện, tóc tai lởm chởm, dính bết vào nhau vi mồ hôi, vì bẩn sau mấy ngày không dám đụng đến nước. Dứt cơn sốt, ngồi dậy thì thấy hai dây thần kinh sau gáy đau kinh khủng, như có đứa trẻ nghịch ngợm nào ngồi sau lưng mình đang cầm lấy và chơi trò bắn cung. Tưng, tưng, tưng... Điên lên mất. Chưa hết, xương hốc mắt phải có cảm giác cực kỳ khó chịu, giống hệt bị người khác chĩa mũi dùi vào nhưng lại không đụng chạm gì đến mình cả, khiến toàn thân cứ căng lên, tập trung chú ý vào duy nhất một điểm đấy. Chỉ muốn đập đầu vào tường. Lại thấy ơn ớn lạnh ở sống lưng. Chui vào chăn đây không đóng băng mất.   | Hàng về | Oct 24, '07 6:24 PM for everyone |
 Chờ đợi mãi cuối cùng em cũng tới.... Cuốn sách dịch đầu tay đã được xuất bản, mỗi tội không thuộc thể loại dễ đọc dễ nhớ nên chắc chắn là mình sẽ không "lổi" rồi. Báo ANTĐ có bài giới thiệu, mỗi tội ghi sai họ, tự sửa lấy vậy. “Phù thủy phố Portobello” – cuốn tiểu thuyết mới nhất của Paulo Coelho, đồng thời cũng là tác phẩm có nghệ thuật kể chuyện phức tạp hơn cả của nhà văn “được đọc nhiều nhất ở châu Mỹ La tinh” hiện nay. Dựa trên sườn một cốt truyện mang yếu tố trinh thám, Paulo đã đập vỡ cấu trúc tuyến tính của tiểu thuyết, lập ra hàng loạt các “biên bản” được thuật lại bởi nhiều nhân vật. Ở mức độ nào đó, có thể thấy Phù thủy phố Portobello là một cuốn tiểu thuyết giả phong cách “hồ sơ”, “tư liệu”. Nhân vật chính trong truyện là nàng phù thuỷ Athena, một hình tượng bí ẩn và khó nắm bắt. Nội dung của cuốn sách cũng là một thách thức với lối đọc thông thường. Xét về cả phương diện khắc hoạ nhân vật hay nội dung kể chuyện, “Phù thuỷ phố Portobello” là một cuốn chân dung đặc biệt Mặc dù có pha lẫn một số yếu tố mang màu sắc huyền bí nhưng đọc cuốn tiểu thuyết này, người đọc vẫn có thể nghe thấy những âm vang của thời đại. Âm vang đó không chỉ được dội lên từ những sự kiện lịch sử được nhắc đến rải rác trong cuốn sách. Quan trọng hơn, mãnh liệt hơn, nó đưa ra thông điệp về quyền được tồn tại của những cái KHÁC trong một thế giới nơi mà người ta có thể nhân danh quyền lực của số đông, của những quán tính… để loại bỏ chúng. Những biến cố lớn mà nhân loại vẫn tiếp tục chứng kiến, chịu đựng ở khắp nơi trên thế giới ngay trong những năm đầu thế kỷ XXI này, càng khiến ta suy nghĩ về thông điệp ấy của Paulo Coelho. Đây là cuốn sách thứ hai trong chùm các tiểu thuyết đặc biệt ăn khách của tác giả Paulo Coelho. Công ty phát hành sách Bách Việt hiện đang giữ bản quyền các cuốn sách đó và Phù thuỷ phố Portobello đang nóng lòng chờ bạn đọc thẩm định. Với bản dịch của dịch giả Lê Khánh Toàn, sách dày 396 trang, giá bìa 55.000 đồng/cuốn. Bổ sung phần giới thiệu của Nhà sách Bách Việt: “Phù thủy phố Portobello” – cuốn tiểu thuyết mới nhất của Paulo Coelho, đồng thời cũng là tác phẩm có nghệ thuật kể chuyện phức tạp hơn cả của nhà văn “được đọc nhiều nhất ở châu Mỹ La tinh” hiện nay. Dựa trên sườn một cốt truyện mang yếu tố trinh thám, Paulo đã đập vỡ cấu trúc tuyến tính của tiểu thuyết, lập ra hàng loạt các “biên bản” được thuật lại bởi nhiều nhân vật. Ở mức độ nào đó, có thể thấy “Phù thủy phố Portobello” là một cuốn tiểu thuyết giả phong cách “hồ sơ”, “tư liệu”. Mặt khác, sự đa bội hóa các nhân vật người kể chuyện kéo theo sự đa bội hóa các điểm nhìn khiến cho nàng phù thủy phố Portobello trong tác phẩm hiện lên như một chân dung được vẽ theo bút pháp lập thể. Mỗi nhân vật người kể chuyện “vẽ” nên một nàng phù thủy Athena từ điểm nhìn của mình và sự chồng xếp các bức vẽ đó tạo nên hình tượng trung tâm của tiểu thuyết bí ẩn, hư-thực, khó nắm bắt. Chính điều đó cũng là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của cuốn tiểu thuyết. Và ở phương diện này, cũng có thể nói, “Phù thủy phố Portobello” là một cuốn tiểu thuyết chân dung đặc biệt. Cuốn tiểu thuyết cũng có thể được đọc như một truyện kể về hành trình đi tìm cội nguồn của nhân vật trung tâm. Hành trình đó trải qua nhiều không gian địa lý khác nhau nhưng cái mà nhân vật tìm thấy, quan trọng hơn cả cội nguồn của mình, ấy chính là sức mạnh tiềm tàng của bản ngã, nơi con người ta có thể tạo ra sự biến đổi của thế giới từ trong chính mình. Ở phương diện này, tiểu thuyết của Paulo Coelho là một kiểu truyện triết học. Vậy, “Phù thủy phố Portobello” là cuốn sách “thách thức” đối với những ai chỉ quan tâm đến câu hỏi: Cuốn sách này kể chuyện gì. Nhưng nó lại là cuốn sách chắc chắn sẽ đem lại nhiều hứng thú đối với những ai quan tâm đến câu hỏi: Cuốn sách này được viết như thế nào? Nói khác đi, đấy là vấn đề kỹ thuật tiểu thuyết. Song tiểu thuyết của Paulo Coelho không chỉ là một cuốn tiểu thuyết thuần túy mang tính kỹ thuật. Mặc dù có pha lẫn một số yếu tố mang màu sắc huyền bí nhưng đọc cuốn tiểu thuyết này, người đọc vẫn có thể nghe thấy những âm vang của thời đại. Âm vang đó không chỉ được dội lên từ những sự kiện lịch sử được nhắc đến rải rác trong cuốn sách. Quan trọng hơn, mãnh liệt hơn, nó đưa ra thông điệp về quyền được tồn tại của những cái KHÁC trong một thế giới nơi mà người ta có thể nhân danh quyền lực của số đông, của những quán tính… để loại bỏ chúng. Những biến cố lớn mà nhân loại vẫn tiếp tục chứng kiến, chịu đựng ở khắp nơi trên thế giới ngay trong những năm đầu thế kỷ XXI này, càng khiến ta suy nghĩ về thông điệp ấy của Paulo Coelho.
| |